Theo lí thì chuyện cỏn con như vậy thì Tổng giám đốc Lệ đâu cần phải
nhúng tay vào, chỉ đơn giản cử quản lí ra mặt là xong.
Ngô Đồng lảng tránh câu hỏi này, cô nói: “Hướng Tá đang ở phòng nào?
Mình qua thăm anh ấy.”
Tư Kì hiểu Ngô Đồng không muốn giải thích, lòng cô chùng xuống
nhưng vẫn nói địa chỉ, trước khi rời khỏi còn bổ sung: “Chúc may mắn!”
Theo hướng dẫn của Tư Kì, Ngô Đồng đến phòng cấp cứu, đã thấy Lệ
Trọng Mưu đứng cạnh cửa từ bao giờ. Người đàn ông này có vóc dáng cao
ráo, cởi bỏ chiếc áo vest khiến anh lộ ra cơ thể hơi gầy, anh cúi đầu, hình
như đang nhìn tay mình.
Ngô Đồng tới gần, cô cố gắng để bước chân thật nhẹ, đáng tiếc còn chưa
đến cạnh, anh đã phát hiện ra.
Lệ Trọng Mưu vòng tay ra sau, đổi tay cầm áo khoác. Sắc mặt anh không
tốt lắm, Ngô Đồng do dự có nên hỏi thăm anh hay không.
Lệ Trọng Mưu mở lời: “Bây giờ đi đâu?”
“Em đến thăm Hướng Tá.”
“Cùng đi.”
“…Tay anh làm sao thế?”
Anh không trả lời.
Ngô Đồng với tay ra sau lưng anh, bắt lấy bàn tay anh đang giấu. Trên
tay áo sơ mi đã nhuộm máu, không biết vết thương trên tay anh nứt ra từ
lúc nào, ngay cả băng gạc cũng thấm đầy máu đỏ. Cô cảm thấy Đồng Đồng
rất giống anh, nhất là dáng vẻ giấu giếm thế này. Khi Đồng Đồng chơi đá
cầu bị thương, thằng bé cũng che che giấu giấu, nhất định không muốn cho