cô biết. Chợt nhớ đến vụ đánh nhau ban nãy, cô luống cuống đứng dậy.
Anh rất cao, cô tỉ mỉ quan sát liệu anh còn bị thương chỗ nào nữa không.
Bỗng anh nâng cằm cô, hôn nhẹ, anh cười khẽ: “Em đang làm gì? Ở nơi
công cộng mà định lột sạch anh ra à?”
Anh còn cười được! “Mau đi tìm bác sĩ băng bó lại.”
“…”
Thật sự là làm cô phát điên mất, “Anh đi nhanh đi, ngoan nào.”
Ý cười trên môi Lệ Trọng Mưu càng lúc càng đậm, anh cắn vành tai cô.
Đôi tai của cô rất đặc biệt, chỉ cần nhẹ nhàng hôn lên đó, dù cô có tức giận
đến mấy cũng lập tức xụi lơ.
Nhưng hiện tại là lần đầu tiên cô ra oai trước mặt anh, nắm tay anh kéo
đi. Đáng tiếc do sự chênh lệch về thể lực, cô kéo anh bảy tám lần, cuối
cùng lại bị anh kéo đến cửa phòng bệnh.
“Chỉ cần vào liếc mắt một cái, xác định cậu ta chưa chết là được.” Lệ
Trọng Mưu để cô đứng đối diện cánh cửa, “sau đó ra ngoài giúp anh tìm
bác sĩ.”
Ngô Đồng ngửa đầu nhìn số phòng, đúng là phòng của Hướng Tá. Cô
vừa định gõ cửa, cánh cửa lại tự động mở ra.
Người mở cửa này Ngô Đồng biết, là một người trung niên, nói tiếng
Trung quốc, mỗi ngày đúng 3 giờ chiều sẽ đẩy xe lăn giúp Lệ phu nhân ra
phơi nắng. Trong phút chốc, Ngô Đồng không nhớ được tên người này,
giọng nói bị mắc nghẹn trong cổ họng. Cùng lúc, âm thanh lạnh lùng của
Lệ Trọng Mưu vang lê: “Mã Lệ An?”
“Cậu chủ.”