cấp cứu.
Cố Tư Kì gặp hai người, phản ứng của cô cũng chẳng khác vị đồng
nghiệp kia là mấy, rất cung kính chào một tiếng: “Tồng giám đốc Lệ.” rồi
quay sang với Ngô Đồng, mặt rầu rĩ: sao anh ta lại ở đây?!
Ngô Đồng cực kì bối rối, cô cắn môi, nhìn Lệ Trọng Mưu: “Anh…”
Cuối cùng anh cũng thuận theo ý mọi người: “Anh chờ em ở ngoài.”
Nói xong, anh gật đầu với Tư Kì, coi như chào hỏi.
Hình bóng anh vừa biến mất sau cửa, Cố Tư Kì liền kéo Ngô Đồng:
“Luật sư Hướng chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu, không có gì đáng ngại. Mình đã
liên lạc với người nhà của anh ấy, còn chuyển đến cả phòng bệnh cao cấp
rồi, hình như là mẹ anh ấy tới. Giờ có lẽ cậu còn có thể gặp được bà ấy
đấy.”
Hiểu ra cô bạn đang ám chỉ điều gì, Ngô Đồng càng rối hơn: “Tư Kì…”
“Hả?”
“Thực ra mình và anh ấy không phải như cậu nghĩ.”
Ngay lập tức Tư Kì phản pháo: “Đừng có gạt mình, chiều nay mình còn
thấy cậu và anh ấy có gian tình, với lại người bạn trai luật sư mà Đồng
Đồng bảo không phải Hướng Tá thì còn là ai nữa?”
Ngô Đồng đành thở dài. Nếu như kể cho Tư Kì nghe đầu đuôi câu
chuyện, cô sợ Tư Kì sẽ chê cười sự hèn nhát của mình.
Ngừng một lúc, Tư Kì hỏi tiếp: “Tổng giám đốc Lệ đến đây khi nào
thế?”