Ngô Đồng vẫn đang ngây ngốc tại chỗ, tiếng chiếc xe lăn đi tới roi vào
tai cô, Mã Lệ An lui về sau chiếc xe, mà tất nhiên, chủ nhân của nó cô cũng
biết.
Lệ Chi Trữ thản nhiên: “Cô Ngô.”
Ngô Đồng im lặng rút tay ra khỏi tay Lệ Trọng Mưu, cung kính chào:
“Cháu chào bác gái.”
Lệ Chi Trữ không nói gì, đẩy xe tiến lên phía trước.
Ngô Đồng tránh sang bên nhường đường, chợt nghe thấy Lệ Trọng Mưu
nói với cô: “Em vào trước, xong đừng đi đâu cả, đứng đây đợi anh trở lại
tìm em.”
Cô gật đầu, có chuyện muốn hỏi Lệ Trọng Mưu, lại không biết phải nói
thế nào.
Một tay anh đẩy xe lăn, tay kia thay Ngô Đồng đóng cửa lại.
Phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, nhờ ánh trăng chiếu sáng, Ngô Đồng cẩn
thận đi vào, cô khẽ gọi.
May mà Hướng Tá đang ngủ say, không bị cô đánh thức.
Hướng Tá nằm ở đó, đầu anh quấn băng trắng đến tận gáy. Xung quanh
yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng thở đều đều của anh.
Thời tiết hơi lạnh, Ngô Đồng không biết bao giờ anh mới tỉnh lại, cô
ngồi lên sô pha. Luồng gió lạnh lẽo thấm vào cả tinh thần và thể xác Ngô
Đồng, mùi rượu nồng nồng khiến cô hơi buồn ngủ. Người đến thăm Hướng
Tá không phải mẹ anh, mà lại là mẹ của Lệ Trọng Mưu –
Thế giới thật kì lạ.