Hướng Tá không chịu nổi bóng tối bủa vây, anh từ từ tỉnh lại, mở mắt,
anh thấy ánh sáng từ đèn tường và sự nhấp nháy của điện tâm đồ. Đảo mắt
nhìn quanh, bà ấy đi rồi, còn lại một phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha.
Vừa ngồi dậy, đầu anh đau nhói, sờ tay lên đống băng gạc trên đầu rồi đưa
tay xuống – có mùi tanh tanh của máu.
Ngô Đồng không thể kháng cự nổi, cô mơ màng ngủ thiếp, dù trong lòng
vẫn tâm niệm – khi nào Hướng Tá tỉnh, khi nào Lệ Trọng Mưu quay lại –
sau đó lí trí dần mờ đi.
Hướng Tá nhìn cô ôm cánh tay ngủ, khó trách vì cô đang nằm đúng
hướng gió thổi. Anh xuống giường, định đi chân trần trên thảm đến chỗ cô.
Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cô liền mở mắt. Nhìn anh vài giây, cô hỏi:
“Anh tỉnh rồi sao?”
Hướng Tá không trả lời, anh sợ nếu mở miệng, mọi cơn đau sẽ ùa tới.
Anh gật đầu, khoát tay, ý bảo cô mình không tiện nói chuyện.
Ngô Đồng đứng dậy tới đỡ anh: “Đừng đi lại nhiều, mau về giường nằm
đi.”
Ngay cả cười anh cũng thấy đau, nhưng vừa nhìn cô, anh cố nở nụ cười.
Anh không muốn nói chuyện, Ngô Đồng muốn nói lại thôi, phút chốc,
phòng bệnh bị cái lạnh và sự im ắng bao phủ.
Hướng Tá viết lên giấy: “Em định nói gì?” Người đàn ông này đứng
trước mặt cô, Ngô Đồng chợt thấy xấu hổ, ba chữ sắp nói ra thì anh đưa
thêm một tờ giấy cho cô: “Đừng nói rất xin lỗi.”
Trừ xin lỗi, cô còn có thể nói gì nữa đây?
“Ừm, vậy em hỏi anh một vấn đề.”
Hướng Tá gật đầu.