Giọng nói cứ lặp đi lặp lại mà không có ai nhấc máy, trong vô thức, Ngô
Đồng đã đi ra khỏi hành lang bệnh viện, cô đành gọi cho quản gia. Quản
gia lập tức nghe máy, cung kính trả lời: “Cậu chủ nhỏ đang trên tầng
thượng đá cầu, tạm thời không tiếp được điện thoại.”
Mùi cỏ xanh thoang thoảng, càng lúc Ngô Đồng càng đi xa. “Bây giờ
mọi người đang ở đâu thế? Trễ vậy rồi vẫn còn đá cầu sao?”
“Cậu chủ nhỏ cả ngày đều đứng ở cổng…”
Đúng lúc này có âm thanh vọng vào tai Ngô Đồng. Là giọng Lệ Chi Trữ:
“Hai người chỉ biết ăn chơi, vứt đứa con cho ai chăm sóc?”
Trong điện thoại lại có tiếng: “Cô Ngô, cô Ngô, cô có đang nghe
không?”
Ngô Đồng rùng mình: “Xin lỗi, tôi cúp máy trước, lát nữa gọi lại sau.”
Cô bước lên trước, đứng khuất trong góc. Ở hành lang dài u tối, hình
bóng kia chẳng phải là Lệ Trọng Mưu?
“Bà Lệ”, Ngô Đồng chợt tò mò, tại sao Lệ Trọng Mưu có thể dùng giọng
điệu châm chọc để nói ra hai chữ ấy, “Bà quản nhiều quá rồi.”
Lệ Chi Trữ ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bị che mất nhưng Ngô Đồng vẫn
nghe rõ âm thanh của bà: “Nếu không có tôi chăm sóc nó, nếu không phải
quản lí khách sạn chính mắt nhìn thấy, thì không phải anh định cùng cô ta
có thêm một đứa con nữa, danh chính ngôn thuận bước vào cửa Lệ gia?”
Khoảng cách xa như vậy mà Ngô Đồng vẫn nhận ra sự ngạc nhiên hiện
lên trên khuôn mặt Lệ Trọng Mưu, anh cười nhạt: “Bà hiểu con mình thật
đấy nhỉ, thay con mình suy tính hết mọi chuyện. Thực ra nếu tôi là hoàng
đế thời cổ đại, tôi muốn lâm hạnh ai, còn cần bà lên tiếng sao?”