Ngô Đồng bước lên, ôm lấy anh từ phía sau. Hai tay cô vòng qua thắt
lưng, mặt dán vào lưng anh. Rõ ràng anh khẽ run, chậm rãi xoay người.
Muốn bỏ tay cô nhưng Ngô Đồng không chịu, vòng ôm của cô càng thêm
chặt.
Lệ Trọng Mưu đặt tay lên tay cô: “Đến đây từ khi nào?”
Giọng anh vẫn trầm thấp, không chút gợn sóng.
“Anh có đau không?” Bỗng Ngô Đồng hỏi.
“Gì cơ?”
“…”
“Tay anh à? Không đau.”
“Điêu quá.” Ngô Đồng đưa tay chạm vào ngực trái của anh, “Nói cho em
biết, rất đau phải không?”
Anh im lặng.
Cô cảm nhận được sự vững trãi trên lưng anh: “Vậy anh nói cho em biết,
anh có yêu em không?”
Ngô Đồng nín thở chờ đáp án của anh.
Lệ Trọng Mưu mở bàn tay cô ra, đặt tay mình lên vai Ngô Đồng, anh cúi
người nhìn thẳng vào cô: “Em có nhớ là ở HongKong em cũng từng hỏi
anh rồi không?”
Cô gật đầu thật mạnh.
Ánh mắt anh chợt thay đổi, anh kéo tay cô chạy dọc hành lang, Ngô
Đồng cố gắng theo kịp bước chân anh, những ngón tay đan chặt vào nhau.