Chân Ngô Đồng mềm nhũn, cô cắn ngón tay cái, cố nép mình vào trong
góc. Càng lo sợ, cô thấy tính lực của mình càng tăng lên.
“Nhưng tôi không phải hoàng đế, có điều, bà lại là khí phi.” (Phi tần bị
phế bỏ)
Ngô Đồng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dùng lời lẽ bén nhọn như vậy
làm tổn thương mẹ của mình. Hơn thế nữa, vẻ mặt người mẹ đó chỉ lộ vẻ
thản nhiên.
Câu cuối cùng của Lệ Chi Trữ giống như lưỡi dao đâm thẳng vào Ngô
Đồng: “Tôi thật sự muốn nhìn xem Ngô Đồng đó có gì tốt đẹp mà cả hai
anh em các anh đều sa vào.”
Tình cảnh này Mã Lệ An đã nhìn quen, yên lặng đẩy xe lăn cho Lệ Chi
Trữ đi vào. Ngô Đồng định tránh khỏi đây, nhưng chân cô không thể nào
nhấc lên nổi, bất đắc dĩ chạm mặt Lệ Chi Trữ và Mã Lệ An.
Lệ Chi Trữ quan sát cô. Một người phụ nữ khá trẻ, mặt trắng bệch, trong
mắt có sợ hãi và mờ mịt. Bà quay đầu, trước khi đi bỏ lại cho Ngô Đồng
một câu: “Lần sau nhớ cho kĩ, nghe lén không phải là thói quen tốt.”
Bánh xe lăn đè lên mấy nhánh cỏ xanh mà như nghiến lên trái tim của cô
vậy.
Lệ Trọng Mưu đưa lưng về phía cô, sống lưng thẳng tắp, giống như
trước kia, sừng sững không bao giờ ngã gục. Anh mặc tây trang thẳng
thớm, áo khoác che lấp cánh tay, sự mạnh mẽ của anh khiến người ta quên
mất rằng trên người anh cũng có những vết thương.
Ngay cả thương thế ngoài da người ta còn không biết, nói gì đến vết
thương trong lòng?