“Có thể nói cho em biết anh và Lệ Trọng Mưu có quan hệ gì không?”
Hướng Tá im lặng.
Biết mình lỡ lời, cô nói: “Là em tò mò quá, nếu cảm thấy khó xử, anh
không cần trả lời đâu.”
Hướng Tá do dự một lát: “Để Lệ Trọng Mưu nói cho em biết, một số
chuyện nếu anh nói ra, anh ta sẽ…” Anh làm động tác đưa tay cắt cổ.
Cô nhíu mày, sau đó bật cười.
Bỗng Hướng Tá hỏi: “Uống rượu?”
Ngô Đồng gật đầu.
“Tối nay đi chơi vui lắm à?”
Cô ngẩn ra, rồi tiếp tục gật đầu.
Hướng Tá tủm tỉm cười, cúi đầu tìm chiếc bút, không nói chuyện với cô
nữa.
Ngô Đồng cẩn thận dìu anh về giường. Hướng Tá xoay người đưa lưng
về phía cô, nhắm mắt lại, nụ cười của anh biến mất.
Ngô Đồng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hóa ra cô đã ngủ lâu như vậy. Lệ
Trọng Mưu vẫn chưa tới, cô tạm biệt Hướng Tá, anh chỉ “ừ” một tiếng.
Bên ngoài phòng bệnh, gió vẫn thổi, Ngô Đồng đến máy bán tự động
mua một cốc cà phê, sau đó gọi điện về cho Đồng Đồng. Đầu dây bên kia
vang lên giọng nói non nớt đã được ghi âm lại của Đồng Đồng: “Cô Ngô,
cô còn tìm con trai cô để làm gì nữa? Không phải cô đi chơi quên đường về
rồi à? Ngô Đồng Đồng bực mình lắm rồi đó, hậu quá nghiêm trọng lắm
đó…”