Bây giờ đang giờ cơm trưa, Ngô Đồng khá đói bụng. Cô nghĩ có nên gọi
một suất ăn bên ngoài hay không. Nhưng mà công việc cứ chồng chất như
núi, có gọi cũng chỉ làm mình lu bu hơn. Những hợp đồng mà cô làm trước
đó cần một thời gian không ngắn mới có thể chuyển nhượng hết được. Vài
khách hàng quan trọng có đơn đặt hàng lớn đều đặt trên vai cô, mấy ngày
tiếp theo chắc chắn càng thêm bận rộn.
Lúc nhập phần số liệu cuối cùng, cô liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn
—— chỉ còn năm ngày nữa là bắt đầu mở phiên tòa. Đột nhiên cô thấy sợ
hãi.
Ngô Đồng gạt khóe mắt chua xót, kéo ngăn tủ, từ kẹp danh thiếp rút ra
tấm danh thiếp Trương Mạn Địch đưa cho cô ——
“Baker&Mckenzie Law Firm : Mark Xiang “ (Tạm dịch: Tập đoàn luật
đa quốc gia Baker&Mckenzie: Văn phòng luật sư Mark Xiang)
Ngô Đồng thấy hơi đau đầu, tầm mắt rời khỏi dòng chữ tiếng Anh bay
bướm, nhìn xuống tìm số điện thoại.
Gọi qua.
Đầu kia là giọng phụ nữ, nói chuyện rất khách khí, “Xin lỗi, Hướng luật
sư không ở đây, xin hỏi cô có muốn để lại lời nhắn không?”
“Tôi là Ngô Đồng, lúc trước tôi đã liên lạc với bên cô .”
“Hướng luật sư vừa mới về nước hôm nay, bây giờ đang nghỉ ngơi.”
Vị luật sư Hướng Tá này nổi tiếng là khó gặp, sau mỗi vụ án anh ta sẽ
nghỉ một thời gian. Ngô Đồng không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào
nữa.