Ngô Đồng sửng sốt. Cô không biết nên tiếp lời thế nào. Trương Mạn
Địch đem chi phiếu cùng với một tấm danh thiếp đẩy đến trước mặt cô:
“Tôi giới thiệu với cô người này. Anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi, rất
am hiểu chuyện kiện cáo về quyền nuôi dưỡng.”
Ngô Đồng có chút tức cười, “Cô…”
Trương Mạn Địch cũng cười, nụ cười cực kì hoàn mỹ.
Ngô Đồng thực sự không thể nào hiểu nổi người con gái trước mặt này,
chẳng nhẽ cô ấy tưởng cứ được đứng cạnh Lệ Trọng Mưu thì có thể danh
chính ngôn thuận trở thành bạn gái của anh sao?
Trương Mạn Địch hất lọn tóc xuăn khỏi tay: “Ngày xưa tôi học đại học
luật nên năng lực của vị học trưởng này tôi biết rất rõ. Cô yên tâm đi,”
Cô ấy nói đúng như những gì Ngô Đồng đã dự đoán, làm cô suýt nữa thì
phì cười. Nhưng không hiểu sao miệng cô lại có vị chua chát, cố cười mà
không nổi. Cô thực sự không biết, đối mặt với cô gái biết cách che dấu vô
cùng khôn khéo này, cô nên nói gì đây?
Cô thấy mình thật ngu xuẩn!
Ngô Đồng lựa chọn ăn ngay nói thật: “Tôi không biết phải nói gì nữa …”
Trương Mạn Địch cười: “Nói cám ơn là được rồi.”
“Cám ơn.”
“Không cần đâu.”