Ngô Đồng ít nhất cũng có con của anh, cô? Mất anh, cô chỉ còn hai bàn
tay trắng!
Anh hạ xuống một cái hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng vuốt chỗ da thịt nhạy
cảm sau tai cô, hỏi nhỏ: “Đêm nay ở lại không?”
Trương Mạn Địch lui về sau nửa bước. Anh là cao thủ tình trường,
không cần thiết phải nói nhiều, chỉ cần một động tác nhỏ cũng vô cùng gợi
tình. Huống chi bây giờ anh nói chuyện còn hơi nheo mắt. Trương Mạn
Địch chủ động tạo ra khoảng cách an toàn: “Em phải bay đến Singapore
quảng bá phim mới, hiện tại em đang tranh thủ thời gian rảnh chạy tới đây,
giờ phải đi sân bay rồi.”
Không đợi anh nói, cô gần như xông tới, chui vào ngực anh, nhón chân
lên chạm nhẹ vào môi anh: “Goodbye kiss, không cần nhớ em đâu!”
Lệ Trọng Mưu xem thân ảnh cô vội vã chạy ra ngoài, anh không nói gì,
lắc đầu, sờ môi của mình.
Cô gái này!
************
Vài ngày sau, vào lúc nghỉ trưa Ngô Đồng nhận được một cuộc gọi từ
Trương Mạn Địch. Gần đây Ngô Đồng mắc chứng sợ nhận phải số lạ gọi
tới, điện thoại kêu hồi lâu, cô bắt buộc nhận máy: “Xin chào.”
“Ngô tiểu thư, chào cô.”
Ngô Đồng nghe ra thanh âm này, cô im lặng.
“Tôi là Trương Mạn Địch.”
“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”