Lệ Trọng Mưu lúc này nghe Trương Mạn Địch nói, anh thầm thấy cảm
ơn người phụ nữ tên Ngô Đồng kia. Nhờ cô vội vội vàng vàng đi công tác
mà anh có thêm cơ hội tiếp cận Đồng Đồng. Thằng bé mới đầu còn bài xích
anh nhưng đến bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh nó đã cười khanh khách. Điều
này chứng tỏ anh đã dùng đúng cách, khiến tình cảm hai cha con tăng lên
nhanh chóng.
Trương Mạn Địch thấy anh lại thất thần thì yên lặng. Không ngờ rằng
anh nhất tâm nhị dụng, nghe rất rõ lời nói của cô.
Lệ Trọng Mưu nhanh chóng phục hồi tâm trạng, nhìn cô, anh chậm rãi
nói: “Bảy năm trước anh thu mua lại công ty của chính ba mình, lúc anh
đem tin này nói cho mẹ biết, cứ tưởng sẽ được bà ấy khen ngợi, kết quả là
bà ấy tặng anh một cái tát.”
Vì ở khoảng cách gần, khi anh nói chuyện phả ra làn hơi ấm áp vào làn
da cô, nhưng cô lại không cảm nhận được sự ấm áp ấy. Giọng nói anh vô
cùng bình thản, có độ lên xuống, âm sắc rất mê người, gần như là hoàn mỹ.
Chỉ thiếu có một thứ ——
Cảm tình.
Trong giọng nói của anh, không có cảm tình.
Trương Mạn Địch nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, nhìn thẳng anh thì đã
thấy anh cân bằng lại cảm xúc.
Anh thích dạng phụ nữ thông minh biết nghe lời.
Cô phải lao lực trăm cay nghìn đắng mới đạt đến thước đo của anh. Cho
dù vất vả, nhưng xứng đáng! Cô cười ngọt ngào, “Việc này anh từng nói
với em rồi mà. Anh còn kể đây chính là nguyên nhân mà anh không muốn
khuếch trương vị thế của mình.”