Trong vắt và ẩn nhẫn, lặng lẽ và chăm chú, phải chăng… là thâm tình.
Ngay lúc anh nhìn lên, cô lại sợ hãi quay đi.
Lệ Trọng Mưu đứng dậy, ngẩng đầu, ngón tay theo thói quen gõ gõ mặt
bàn. Anh hơi thất thần, không nghe thấy tiếng mở cửa. Tận đế lúc Trương
Mạn Địch lên tiếng: “Anh nghĩ gì mà thất thần thế?”
Lệ Trọng Mưu lúc này mới phát hiện, anh giật mình xoay người đã nhìn
thấy Trương Mạn Địch đang bưng cốc sữa, đứng cạnh cửa. Lệ Trọng Mưu
nhíu mày tới bên cô: “Sao em lại tới đây?”
Trương Mạn Địch đi qua, giao sữa vào tay anh. Thuận thế nhẹ ôm lấy cổ
của anh. Anh cũng khẽ nhếch cánh tay cho cô tiến vào lòng. Trên người
anh có mùi kem cạo râu nhàn nhạt, rất thơm. Trương Mạn Địch ghé vào vai
anh hít hà, uể oải: “Ưm…” một tiếng rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.
Cô không trả lời vấn đề của anh, hỏi ngược lại: “Buổi chiều Đồng Đồng
đến à?”
Dứt lời, cô phát hiện anh đang nhìn mình. Cô rất sợ người đàn ông này,
nhưng là lời đã ra khỏi miệng chẳng khác gì bát nước hất đi. Lệ Trọng Mưu
buông lỏng cánh tay của cô, anh xốc eo cô. Tiện đà đem cô ôm ngồi lên
mặt bàn. Còn anh đứng trước mặt cô. Nhìn cô từ trên xuống dưới.
Trương Mạn Địch so vai thành thật: “Được rồi, em thừa nhận em nhờ trợ
lý Lâm thông báo hành tung của anh.”
Lệ Trọng Mưu nhướn mày, không biết có phải anh giận hay không, “Cậu
ta còn nói gì nữa?”
“Anh ta nói, anh chuẩn bị đầu tư cho trường học của Đồng Đồng một tòa
thư viện và một khu nhà mới. Cả trường học, từ hiệu trưởng tới giáo viên
đều giúp anh trông nom thằng bé.”