“Có rảnh không? Tôi mời cô uống cà phê.” Giọng Trương Mạn Địch
hình như rất vui.
Ngô Đồng đang muốn tìm cớ từ chối, Trương Mạn Địch đã chặn lời cô:
“Tôi đợi ngay dưới công ty cô, tôi không định làm mất thời gian của cô
đâu.”
Ngô Đồng nghĩ một lúc, không biết mình nên nói gì, đành phải đáp ứng.
Cô đi thang máy xuống lầu. Bốn miếng kính ốp bên trong thang máy sáng
bóng đến mức có thể soi gương, phản chiếu thân ảnh của cô. Ngô Đồng
trang điểm khá nhạt, mặc đồ công sở. Giờ phút này Ngô Đồng thầm nghĩ,
mình có nên chỉnh lại nhan sắc một chút không? Nhưng ngay sau đó cô ý
thức được, người chờ dưới lầu chính là nữ minh tinh nổi tiếng.
Có trang điểm lại thì cũng để làm gì chứ? Có thể hơn được người ta ư?
Ngô Đồng ngồi cùng Trương Mạn Địch trong một căn phòng ở
Starbucks.
Trương Mạn Địch gọi mocha, cũng giúp Ngô Đồng gọi một cốc như thế .
Trước kia Ngô Đồng từng rất thích đồ ngọt, sau này tự thấy mình đã qua
cái thời mê luyến loại ngọt ngào đó rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt ý thức được, nữ ngôi sao trước mặt này
kỳ thật mới có 23 tuổi. Vẫn kém cô 4 tuổi.
Trương Mạn Địch cầm chiếc thìa bạc khuấy khuấy lớp bọt nổi bên trên,
sau đó mở chiếc ví của mình ra. Không hổ là người bên cạnh Lệ Trọng
Mưu, đến cả động tác kí chi phiếu cũng giống hệt nhau.
Ngô Đồng không khỏi bật cười. Trương Mạn Địch lại ngẩng đầu, khẳng
định với cô: “Cô, cần phải thắng vụ kiện này.”