một chút, rồi vò chiếc khăn: “Nghĩ sao đến bây giờ em mới biết anh chính
là cầm thú.”
Mắt Lệ Trọng Mưu chợt sâu thêm dưới ánh mặt trời rạng rỡ, đột nhiên
anh giật phăng chiếc khăn tắm bao quanh người cô. Lúc này Ngô Đồng
chợt trở nên nhanh nhạy, cô túm chặt một góc khăn, cùng anh chơi trò kéo
co.
Lệ Trọng Mưu càng không hiểu sao, chỉ cần là cô, anh sẽ luôn là người
thua. Giống như hiện tại, suýt nữa thì làm ngã cô rồi, cũng mai anh kịp đưa
tay đón, kéo cô trở lại.
Chân Ngô Đồng chưa kịp lấy thăng bằng, đảo mắt liền bị hất lên giường.
Lệ Trọng Mưu nhanh nhẹn đè lên, một tay kéo khăn tắm, một tay đặt trên
lưng cô.
Anh nặng như vậy làm Ngô Đồng khó thở, quay đầu nhìn anh chằm
chằm. Trải qua phen tranh đoạt khi nãy, đai áo tắm của anh đã tuột từ lâu,
làm lộ ra bờ ngực rắn chắc và bả vai mạnh mẽ.
Ngô Đồng lạc trong ánh mắt cuồng dã của anh, lắng nghe giọng anh thì
thầm bên tai: “Bà Lệ, em dám nói linh tinh thế à, có phải ỷ vào việc anh
không dám bắt nạt em đúng không? Hả?”
Bà lệ…
Xưng hô mất tự nhiên quá, hơn nữa, âm cuối cố tình lên cao của anh làm
trái tim Ngô Đồng lỡ mất hai nhịp, cả tai và tâm cô đều tê dại.
Anh ghé sát vào sườn mặt cô, gạt sợi tóc ướt vương trên má khiến toàn
thân Ngô Đồng run rẩy.
Tay anh nâng người cô, kéo chiếc khăn tắm ra, Ngô Đồng vội túm lại, nỉ
non: “Em sai rồi, sai rồi, được chưa? Để em dậy nào.”