Không, không – Lệ Trọng Mưu nghĩ thầm, anh biến lời nói thành hành
động, nhưng đúng lúc anh ném được cái khăn tắm đi thì tiếng chuông điện
thoại chết tiệt lại vang lên.
Không khí giống như đông lại, hai người đều giật mình, cùng nhìn về
chiếc di động.
Điện thoại trong túi Ngô Đồng rơi xuống, lặng lẽ nằm bên cạnh họ đột
nhiên rung lên liên hồi. Ngô Đồng cố giãy ra một tay, khó khăn với nó.
Lệ Trọng Mưu chẳng thèm quan tâm, anh cắn nhẹ vành tai cô: “Anh
không ngại em nghe điện thoại đâu.” Rồi ôm chặt cô hơn.
Nháy mắt, thắt lưng Ngô Đồng bị anh kéo xuống, anh nâng mông cô lên,
đặt ngay sát phía dưới của mình.
Thế này chính là cái “không ngại” của anh đấy à?
Ngô Đồng vừa giận vừa ngượng, cô nhìn màn hình, là số Đồng Đồng.
Cô bừng tỉnh, đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Cánh tay Lệ Trọng Mưu cứng đờ, ngọn lửa trong mắt anh nhanh chóng
bị dập tắt, chậm rãi thả cô, tựa vào đầu giường.
Ngô Đồng nhìn vẻ mặt bất mãn của anh.
Anh có tư cách gì để bất mãn chứ?
Cô ngồi dậy, quấn lại khăn tắm, dựa vào vai anh, cô muốn anh nhận cuộc
gọi này.
Anh nhíu mày, nhấn phím nghe. Lần này Đồng Đồng gọi tới là để khởi
binh vẫn tội, thằng bé giận dỗi: “Ba mẹ đang ở đâu thế? Con về khách sạn
mà có thấy ba mẹ đâu. Bây giờ đã là… là…11 giờ rồi.”