Mãi mới ngắt được, mặt Ngô Đồng đã đỏ bừng, không biết là do tức giận
hay xấu hổ.
Lệ Trọng Mưu thản nhiên: “Chuyện chúng ta kết hôn ngay cả con cũng
phải giấu à?”
Người này trở mặt còn nhanh lật sách, Ngô Đồng im lặng nghĩ rồi mới
nói: “Em định báo với nhà đã.”
Không khí nháy mắt bị đông cứng, cô không biết mình có thể khống chế
tâm trạng của anh, vì thế chợt thấy e ngại, đành lảng sang chuyện khác:
“Đúng rồi, sau khi về New York, lúc nào đi tìm luật sư?”
“Hả?”
“Công chứng tài sản kết hôn.”
Vừa dứt lời, Ngô Đồng bỗng cảm thấy có gì không đúng.
Chẳng nhẽ anh lại hiểu lầm? Sao sắc mặt càng ngày càng đen thế? Ngô
Đồng hoàn toàn không hiểu anh, cô bỗng thấy sợ.
Lệ Trọng Mưu ngắm cô, ngắm vợ mới cưỡi của mình. Chuyện ân oán
trước kia được cô lôi ra bằng một câu nói quá mức dễ dàng.
“Em không tin anh, hay là không tin chính mình?” Đôi mày anh nhíu lại,
cố gắng kiềm chế.
Anh hiểu mình cần tỉnh táo, hẳn là anh nên giải thích vì sao mình vội
vàng kết hôn như vậy, không có hôn lễ long trọng, không có người thân
chứng kiến, quan trọng hơn là không cho cô có đủ thời gian để cho cô hiểu
hết mọi chuyện.
Chắc là Lệ Trọng Mưu phát hiện, bỗng nhiên anh không giữ nổi bình
tĩnh.