Ngô Đồng ghé tai bên cạnh, chờ xem anh định giải thích với con thế nào.
Lệ Trọng Mưu nghĩ nghĩ, trả lời: “Ba mẹ đang bận.”
“Ba mẹ đang làm việc ạ?”
Anh sẽ không lừa dối con mình, nuốt nước miếng, liếc nhìn người phụ
nữ bên cạnh, anh đáp lời: “Ba và mẹ đang ở Florida.”
Đồng Đồng đã nghe về Florida từ lâu, cũng từng năn nỉ Ngô Đồng đưa đi
chơi, thế mà bây giờ hai người lớn kia lại bỏ mặc con trai ở nhà, tự đưa
nhau đi.
Đồng Đồng càng bực mình, thêm chuyện tối qua bị thua lúc đá cầu,
giọng nói lạnh hẳn: “Có mẹ rồi quên con phải không? Ông Lệ, ba không
thể như thế… hừm, qua sông đoạn cầu!!!”
Con trai sử dụng thành ngữ vô cùng chính xác, môn văn chắc chắn là tốt
lắm đây, Ngô Đồng hiểu ý cười cười, Lệ Trọng Mưu nghe tiếng cô cười, thì
ra là do có người gặp họa.
Nhìn bộ dạng linh hoạt và phong cảnh đẹp đẽ trước mặt, tâm trạng Lệ
Trọng Mưu tốt lên rất nhiều, anh nói: “Đồng Đồng, không phải con muốn
có em trai à? Ba đang nghĩ cách hoàn thành nguyện vọng của con đó.”
Vừa nói xong, anh cố ý liếc mắt với Ngô Đồng.
Ngay lập tức biểu tình cô cứng đờ.
Ánh mắt anh chứa đầy nguy hiểm. Trời ạ, con trai cô bây giờ còn nhỏ,
chưa hiểu chuyện, đến sau này nó hiểu được thì cô biết sống thế nào?
Cô đoạt điện thoại về, nhỏ nhẹ nói với con: “Đồng Đồng, Florida chẳng
có gì vui đâu, thật đấy. Mẹ và ba về ngay đây.”