Anh ghét việc cô phải tự bảo vệ mình, không dám vứt bỏ những ngại
ngần, hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Ngô Đồng mơ hồ, không hiểu hết ý anh: “Thực ra cũng không quan
trọng. Công chứng rồi cả hai đều không còn gánh nặng, em biết những điều
đó.”
Rất nhanh, anh hiểu ý cô.
Ngô Đồng không tin anh yêu cô, hay ít nhất, cô không tin anh đã yêu cô
chân thành.
Lệ Trọng Mưu tức giận vơ điện thoại trên đầu giường, anh gọi nội tuyến,
hỏi phục vụ quần áo đem đi giặt khi nào được đưa tới.
Nhân viên nhanh chóng mang đến, Lệ Trọng Mưu thay đồ, thắt thế nào
cũng không được chiếc cà vạt như ý.
Ngô Đồng bước tới, cô nắm lấy chiếc cà vạt trong tay anh, ngửa đầu giúp
anh thắt lại, cô nói: “Em không biết rút cuộc anh giận cái gì.”
Lệ Trọng Mưu giữ tay cô: “Là anh không biết rút cuộc em nghĩ cái gì.”
Ngô Đồng cúi đầu, không trả lời.
Bầu không khí bỗng trùng xuống, anh cố dời lực chú ý đến động tác của
cô, giọng cũng ấm lại: “Học giúp đàn ông thắt cà vạt từ khi nào thế hả?”
“Hồi trẻ anh trai em ngang ngược lắm, chuyện thắt cà vạt lằng nhằng thế
này không làm được, cho nên em gái là em phải học thôi.”
Nghe cô kể chuyện gia đình, trái tim Lệ Trọng Mưu cuối cùng cũng hạ
xuống, tầm mắt dời từ chiếc cà vạt xuống tay cô. Những ngón tay thon dài,
trên ngón áp út là chiếc nhẫn lấp lánh. Tia sáng phát ra từ viên kim cương