chiếu vào mắt, Lệ Trọng Mưu hơi nhíu mày. Anh nắm tay cô, hôn lên
những đầu ngón tay: “Sau này chỉ được thắt cà vạt cho một mình anh thôi.”
Ngô Đồng chớp mắt, gật đầu không chút do dự.
*******************************
Từ Florida trở lại New York, Đồng Đồng phát hiện quan hệ của ba mẹ
mình đột ngột tăng mạnh.
Tất nhiên kèm theo đó thì phúc lợi cũng nhiều hơn. Nhưng Đồng Đồng
nhà ta chỉ có một bất mãn duy nhất đó là tối tối không được nghe mẹ kể
truyện trước khi ngủ nữa –
Sau khi Lệ Trọng Mưu vào phòng liền khóa cửa!
Khóa cửa!?
Nghĩ về vấn đề ba mẹ khó khăn lắm mới dịu đi, Đồng Đồng đành ngậm
ngùi nuốt nỗi oán giận, gọi điện về HongKong cho Hàn Khả Khả giải tỏa.
Đồng Đồng đau khổ kể lể, ai ngờ lát sau nghe bạn nhỏ kia thông báo
thêm một tin dữ: “Ngô Đồng Đồng, sau này chắc tớ không nhận điện thoại
của cậu được nữa đâu, chiều nào tớ cũng bận dạy Aaron tiếng Trung mất
rồi.”
Còi cảnh báo vang lên trong đầu: “Aaron? Aaron là ai?”
“À…” Trương Hàn Khả ngập ngừng.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày Đồng Đồng ở New York đều có một việc để
làm: hỏi Ngô Đồng bao giờ nhà mình quay về Hong Kong.
“Trương Hàn Khả bây giờ đang đi theo bạn người Singapore tên là
Aaron đấy, nếu con không trở về, Trương Hàn Khả về sau sẽ chơi cùng