Aaron, không chơi với con nữa.”
Ngô Đồng an ủi con trai: “Hơn mười ngày nữa trường con khai giảng,
đến lúc đó chúng ta quay về, được chưa?”
Đồng Đồng hỏi đi hỏi lại vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, mặt
mày ủ dột quay qua Lệ Trọng Mưu kể khổ. Ba thường dễ tính hơn so với
mẹ, Lệ Trọng Mưu gọi hỏi trợ lí lộ trình gần nhất, xong nói: “Được rồi,
ngày mốt chúng ta trở về.”
Tất nhiên điều này làm bạn Đồng Đồng vỗ tay trầm trồ liên tục, tung
tăng nhảy lên thơm chụt vào hai má Lệ Trọng Mưu.
Lúc Đồng Đồng vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi thư phòng, Lệ Trọng Mưu
vẫn đang nghe điện thoại. Anh đưa máy đến bên tai, hỏi Lâm Kiến Nhạc ở
đầu dây bên kia: “Tìm được bác sĩ của Hướng Kiên Quyết rồi?”
“Rồi ạ. Hướng Kiên Quyết theo định kì đến đó kiểm tra, mẹ của anh…
thỉnh thoảng có đi cùng.” Lâm Kiến Nhạc biết tin ngày mốt Lệ Trọng Mưu
sẽ quay về liền hỏi: “Lần kiểm tra tiếp theo là ngày mai, có cần tôi sắp xếp
không ạ?”
“Ừ.”
Lệ Trọng Mưu gác máy, ngón tay vuốt vuốt chiếc điện thoại. Suy nghĩ
của anh bay xa dần.
Kí ức về tiệc rượu vài ngày trước vẫn như in trong trí nhớ, khi đó Hướng
Kiên Quyết nói: “Thời gian của ba không còn, con và mẹ đã phải chịu
nhiều đau khổ, đời này của ba coi như dứt rồi, nhưng xin con hãy tha cho
Hướng gia, tha cho Mark, đừng tạo thêm sóng gió nữa.”
Mỗi một câu của ông như một mũi giao, đâm thẳng vào ngực Lệ Trọng
Mưu.