ăn cho hết.
Có nên đề nghị cô ta báo danh vào lớp học nấu ăn không nhỉ? Lệ Trọng
Mưu đã nghĩ đến điều này không ít lần. Nhưng khi nghĩ kĩ, anh lại thấy
không tiếp xúc nhiều vẫn là tốt nhất.
Trương Hàn Khả rất rõ suy nghĩ của Lệ Trọng Mưu, hơi đồng tình nhìn
anh, sít gần tới nhỏ giọng hỏi: “Mẹ cậu ấy làm đồ ăn khó ăn lắm hả chú?”
“Ai nói thế? Mẹ tớ nấu ăn ngon nhất thế giới!” Đồng Đồng lập tức bao
che khuyết điểm của mẹ.
“Vậy sao cậu không ăn đi, để chú ấy ăn hộ cậu làm gì?” Trương Hàn
Khả đáp lời.
Mắt Đồng Đồng mở thật to, không chịu thừa nhận.
Bên này giằng co một hồi, Lệ Trọng Mưu lấy hiệu suất cao nhất giải
quyết món ăn Ngô Đồng nấu, dùng hành động thực tế để ủng hộ lời nói của
con trai.
Ngô Đồng Đồng đắc thắng, thấy Trương Hàn giận dỗi, chu môi thì lại
thấy hối hận. Vội vàng bỏ qua tất cả, nở nụ cười lấy lòng cô nhóc. Đáng
tiếc đã quá muộn, Trương Hàn Khả quay mặt đi, mặc kệ Đồng Đồng.
“Cậu sao thế? Cậu giận tớ à?”
“Bây giờ cậu còn cãi nhau với tớ nữa chứ.”
Lệ Trọng Mưu khẽ cười đặt Đồng Đồng ngồi lên đùi mình, đưa tay nựng
má Trương Hàn Khả: “Nó ầm ĩ với cháu vì nó thích cháu đấy.”
Trương Hàn Khả không hiểu lắm, nhưng đối mặt Lệ Trọng Mưu anh
tuấn thì hơi ngại, không nguyện ý mà gật đầu.