Giọng nói của anh vẫn bằng lặng: “Bao giờ party kết thúc, anh sẽ đến
đón em.”
Lại hàn huyên một lát mới cúp máy. Lệ Trọng Mưu nghe được, cô rất vui
vẻ. Anh giẫm lên quang ảnh trở về, thấy ba người đồng loạt quay đầu, nhìn
anh chằm chằm.
Biểu tình Đồng Đồng có chút khác lạ.
Lệ Trọng Mưu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Con, là chú cùng mẹ… Hai người nghịch lửa rồi tạo ra sao?”
Bạn nhỏ Trương Hàn Khả cũng không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn
vào chú có dáng người cao ngất, mặt mày tuấn tú này, cô bé rất chờ mong
câu trả lời.
Trong khi đó, Lâm Kiến Nhạc ở bên cạnh sắc mặt cực kì xấu hổ, thở
cũng không dám thở mạnh.
***************
Xe trên đường về. Lần thứ 34 Lâm Kiến Nhạc liếc trộm qua kính chiếu
hậu người đang nhắm mắt ngồi phía sau.
Lệ Trọng Mưu rốt cuộc mở mắt ra.
Lâm Kiến Nhạc đành tự thú với mong muốn được khoan hồng: “Đồng
Đồng hỏi tôi, anh lúc nào cũng cùng mẹ nó cãi vã, có phải vì anh thích cô
ấy không.”
Lệ Trọng Mưu không nói một lời, chỉ hơi nhướn mày. Lâm Kiến Nhạc
làm việc cùng anh nhiều năm, biết động tác nhỏ này là tỏ ý bảo anh tiếp
tục. Anh nuốt nước miếng: “Sau đó nó hỏi tôi, nếu như không thích, làm
sao có thể có nó được. Tôi trả lời…”