“Cậu nói với nó là tôi và mẹ nó nghịch lửa rồi tạo ra nó?”
Lệ Trọng Mưu nói nốt lời của Lâm Kiến Nhạc. Trên mặt lạnh tanh,
không lộ cảm xúc gì. Sự hờ hững đó khiến Lâm Kiến Nhạc khiếp sợ. Anh
hiểu đại boss là người thế nào, lúc đại boss càng bình tĩnh là lúc tai vạ
chuẩn bị đến.
Lâm Kiến Nhạc như ngồi trên đống lửa, cắn răng nhắm mắt gật đầu.
“Kiến Nhạc, gọi điện thoại về công ty” Lệ Trọng Mưu vẫn rất bình tĩnh
nói, Lâm Kiến Nhạc vểnh tai nghe “Bảo là cậu muốn hủy bỏ tất cả ngày
nghỉ đông trong năm năm tới.”