Ngô Đồng giật mình, dường như còn nghe thấy tiếng phanh gấp “két”
một cái ở “nơi nào đó”, tay cô quơ qua làm rơi khay hoa quả. Đống trái cây
lăn lộn mấy vòng mà không ai nhặt lên. Ngô Đồng nhảy xuống, chân cô vô
tình đá vào chân Lệ Trọng Mưu, va vào cả “bộ phận quan trọng” kia nữa.
Tiếng rên đau của Lệ Trọng Mưu lên đến cổ họng mà bị anh nuốt xuống,
gồng mình chống tay lên bàn, cố gắng kìm lại.
Thấy anh như vậy, Ngô Đồng hoảng hốt muốn tới xem, quay đầu lại thấy
Đồng Đồng đang tò mò đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm ba mình.
Cô đứng ngốc luôn, Lệ Trọng Mưu cắn răng hồi lâu, cuối cùng cũng có thể
đứng thẳng dậy. Anh đi chậm rãi, nhìn có vẻ thản nhiên nhưng thật ra rất
chật vật, đến cạnh Đồng Đồng còn xoa đầu thằng bé, sau đó lẳng lặng đi
vào phòng ngủ.
Đồng Đồng ngơ ngác kéo Ngô Đồng, vô tội hỏi: “Mẹ ơi, ba bị làm sao
thế?”
Hai giờ chiều, Ngô Đồng từ công ty đi ra, xe của Lệ Trọng Mưu đã đỗ ở
cổng, Lâm Kiến Nhạc ngồi trên đó, Ngô Đồng hơi bất ngờ.
“Cô Ngô…” Bị Lệ Trọng Mưu liếc qua, Lâm Kiến Nhạc lập tức sửa lại:
“À, bà Lệ, xin chào.”
Xe vừa chạy, Lệ Trọng Mưu rất tự nhiên kéo tay Ngô Đồng, dường như
vô tình tay anh lướt qua, sau đó ngẩn ra, cúi đầu nhìn: “Nhẫn đâu?”
Bây giờ Ngô Đồng mới nhớ ra, cuống quýt lục trong túi xách, lấy ra
chiếc hộp đựng nhẫn, rồi đeo vào: “Công ty nhiều mắt lắm miệng, lúc em
đi làm thì tạm bỏ nhẫn ra.” Sau khi tan sở, cô lại quên mất phải đeo lên.
‘…”
“Em xin lỗi.”