“…”
“Chồng ơi, em xin lỗi.”
Hàng lông mày Lệ Trọng Mưu lúc này mới chịu giãn ra, không còn khó
chịu nữa, sau đó anh nói: “Thực ra anh hơi lo, nếu không giữ bí mật với
bên ngoài, nhỡ mà bên phía mẹ nghe được, thể nào cũng không xong.”
Lâm Kiến Nhạc nhìn cảnh này, trong lòng nghĩ, quả thật quá ư là…
Xe chạy đến bệnh viện, Lâm Kiến Nhạc vẫn chưa đi theo,Lệ Trọng Mưu
đi rất chậm, hình như anh cũng không muốn đến gặp người đó. Ngô Đồng
thì lo lắng không thôi, cô hỏi: “Chúng ta không cần chuẩn bị quà sao? Em
nên làm thế nào? Bác trai vẫn là…”
Lệ Trọng Mưu chợt dừng bước: “Gọi bác Hướng là được rồi.”
Bác Hướng….
Ngô Đồng thật sự tò mò, cô nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy gọi như thế
không phù hợp lắm. Đi theo Lệ Trọng Mưu tới cửa phòng bệnh, hai người
vẫn không nói gì với nhau.
Anh dừng lại.
Ngô Đồng cảm thấy không khí khá ngột ngạt, ngẩng đầu nhìn Lệ Trọng
Mưu, vừa mới thấy anh không hề có chút nao núng, cô cúi đầu, cảm giác
bàn tay mình được anh nắm chặt hơn.
Cô cầm tay anh: “Anh sao thế?”
Anh như vậy rõ là đang phân vân, còn có cả lo lắng mà cố tình giấu đi
nữa.