“Ung thư giai đoạn mấy rồi?”
Lệ Chi Trữ cười, bỗng nói: “Eric, thật ra con vẫn rất quan tâm đến ông
ấy.”
Sắc mặt Lệ Trọng Mưu trầm xuống, anh nghe Lệ Chi Trữ nói tiếp: “Cô
Ngô, cô có thể cùng tôi ra ngoài đi dạo một lát không?”
Ngô Đồng ngạc nhiên, Lệ Trọng Mưu cũng vậy. Trước kia Lệ Chi Trữ
chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô. Ngô Đồng hít sâu,
định trả lời, Lệ Trọng Mưu liền nhích người nắm chặt tay cô, ý bảo cô từ
chối.
Ngô Đồng không nghe theo anh, cô trả lời: “Vâng ạ.”
Lệ Chi Trữ không quen nhìn thấy một Lệ Trọng Mưu như vậy, sinh
động, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng – mà tất cả mọi thứ này, không nằm trong
phạm vi hiểu biết của bà.
Cho dù Lệ Trọng Mưu là con trai của mình.
Con mắt nhìn Ngô Đồng của bà càng thêm sâu thẳm.
Lệ Trọng Mưu buông lỏng tay Ngô Đồng, nhẹ thầm thì vào tai cô: “Bà ta
có nói gì em cũng đừng đồng ý.”
Ngô Đồng gật đầu, đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
Không khí phảng phất hơi nước, Ngô Đồng đẩy chiếc xe lăn qua hành
lang khu chữa bệnh, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, giờ đã qua 12 giờ trưa.
Tiếc rằng quý phu nhân ở cạnh cô luôn giữ vẻ lạnh như băng, cả quãng
đường một nụ cười cũng không có. Ngô Đồng dựa vào cột dừng lại, chờ Lệ
Chi Trữ nói trước.