Phải chăng Lệ Chi Tữ muốn nói với cô rằng cô rất may mắn trở thành
vật tranh đấu của hai anh em họ?
“Ý của bác gái là muốn cháu rời đi?”
Ngô Đồng thay Lệ Chi Trữ nói thẳng ra, sắc mặt bà man mác buồn: “Cô
Ngô, chuyện này cũng vì tốt cho cô. Một người đàn ông không dùng chân
tình đối đãi với cô, hậu quả ra sao, tôi nghĩ cô rõ hơn tôi nhiều.”
Ngô Đồng nắm chặt các khớp tay, cơn đau nói cho cô biết, cô khong hề
nghe nhầm. Cô tin vào lời nói của bà ấy, rất tin. Nhưng – Viên kim cương
cứng nhắc đâm vào lòng bàn tay, nó thực sự tồn tại. Cô từ từ thả nắm tay,
xoay chiếc nhẫn kim cương trở ra, đưa tay ra trước mặt Lệ Chi Trữ. Được
ăn cả, ngã về không.
Sắc mặt bà ấy chợt trở nên xám xịt, đầy vẻ khiếp sợ. Bà nhìn người phụ
nữ trẻ tuổi này.
Ngô Đồng nhìn lại với ánh mắt kiên định. Lệ Chi Trữ không biết hóa ra
người phụ nữ yếu đuối trước kia cũng có thể có mặt như thế này. Tầm mắt
bà dừng lại trong đôi mắt Ngô Đồng.
“Bác gái, bác nên nói cho con biết sớm hơn một chút.”