Ngô Đồng rùng mình, ngẩng đầu, cô thấy đôi mắt anh ửng đỏ. Anh
không thể gọi tên cô thân mật như vậy, điều đó càng khiến cho cô sợ hãi
khi tiếp xúc với anh, giọng cô tự cao lên mất lần: “Buông.”
Hai người giằng co mà không hề chú ý tiếng bước chân đang tới gần, đợi
đến khi nhận ra có người, Hướng Tá nghiêng đầu, chưa kịp thấy mặt người
kia thì cổ tay anh đã bị người ta vặn ngược.
Ánh mắt Lệ Trọng Mưu tối xầm nhìn sâu vào Hướng Tá, bàn tay anh siết
chặt đến mức Ngô Đồng nghĩ chắc hẳn anh đã dùng hết sức, may mà chưa
có chuyện gì xảy ra, cô nói với Lệ Trọng Mưu: “Em và Hướng Tá vừa rồi
tán gẫu mấy câu, Hướng Tá rất lo lắng cho bệnh tình cha mình, đang định
đi tìm bác sĩ hỏi thăm.”
Không phải Lệ Trọng Mưu không thấy cô vừa nháy mắt với Hướng Tá,
lo cho người đàn ông này đến vậy sao, chính mắt anh nhìn thấy đấy, đột
nhiên trái tim anh căng lên.
Hướng Tá chán nản cúi đầu, nói một câu xin lỗi với Ngô Đồng rồi xoay
người bước đi. Đôi mắt xám xịt của Lệ Trọng Mưu theo sát bước chân
Hướng Tá, tâm trạng nặng trịch của anh bị câu nói của Ngô Đồng phá vỡ.
Cô hỏi: “Cà phê đâu?”
Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn anh, thái dương Lệ Trọng Mưu giật giật,
không biết nên giận hay nên cười: “Em không định giải thích một chút về
việc khi nãy à?”
“Chỉ là anh ấy nghe tin cha mình bị ngất, đột nhiên xúc động nên mới…”
Đúng là cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, sao trước kia anh có
thể xem thường cô cơ chứ? Lệ Trọng Mưu nhếch môi: “Được! Tốt lắm!”