Quả là anh em, tư thế xoay người bước đi giống nhau y như đúc, nhưng
người đàn ông này Ngô Đồng nhất định phải đuổi theo, anh đi nhanh, cô
liền chậm lại: “Chờ em với.”
“…”
“Chồng ơi, chờ em với.”
Bước chân của Lệ Trọng Mưu chậm lại hẳn, nhưng chưa cam lòng, chờ
Ngô Đồng chạy đến trước mặt, anh nghiêm giọng: “Đừng tưởng làm sai
chuyện, gọi một tiếng chồng ơi là xong.”
Ngô Đồng nhíu mày, cô làm sai chuyện gì?
Đúng, cô đúng là làm sai.
Cái sai nhất, là yêu anh.
Cô dừng một chút, cười cười: “Thế em phải gọi anh là gì bây giờ? Ba sắp
nhỏ nhé?”
Chẳng biết có phải Lệ Trọng Mưu nén cười không mà cánh mũi anh
phập phồng, bỗng nắm lấy tay cô, mười ngón tay xen vào nhau, sau đó sải
bước nhanh chóng rời khỏi chốn đầy thị phi này.
“Không đi thăm chú Hướng ạ?” Thấy anh kéo cô đến cửa chính, Ngô
Đồng rảo bước hỏi.
Lệ Trọng Mưu không hề quay đầu lại: “Ông ta không muốn nhìn thấy
anh.”
Không đúng – Ngô Đồng gần như thốt ra, nhưng lại nhịn xuống. Cho
đến bây giờ, chưa có ai cản được Lệ Trọng Mưu.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Quay về công ty?”