“Về khách sạn chơi với con.”
*************************************************
Sáng mai máy bay sẽ trở về Hong kong, Đồng Đồng đã hồ hởi chuẩn bị
đồ đạc, hăng hái nhất là quà tặng, Ngô Đồng và Lệ Trọng Mưu vừa về đến
khách sạn liền thấy trong phòng chật kín hộp quà, Đồng Đồng ngồi giữa
đống đồ, tỉ mỉ viết tên lên trên thiếp, bỗng ngẩng đầu thì thấy ba mẹ đang
đứng trước cửa.
Nhìn đống quà ngổn ngang, Lệ Trọng Mưu vui mừng cảm khái: “Sao
con trai có nhiều bạn bè thế nhỉ?”
Ngô Đồng lật lật mất tờ thiệp: “May mà con không giống anh, nếu không
mọi người đều sợ, chẳng ai dám làm bạn cùng.”
Lời vừa dứt, đôi môi liền bị Lệ Trọng Mưu cắn, không ngờ cũng đúng
lúc Đồng Đồng quay lại.
Đang làm chuyện xấu hổ, Ngô Đồng nhìn con trai, không biết phải nói
thế nào, hai tai đỏ bừng. Không ngờ Đồng Đồng chỉ liếc mắt qua chỗ họ
một cái thở dài ngao ngán, rồi quay về tiếp tục với công việc của mình.
Bây giờ Lệ Trọng Mưu mới chịu ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hình như có
chút không cam lòng, anh thẳng lưng, chuẩn bị chiếm lại lãnh thổ của
mình, cúi xuống chỉ thấy vành tai phiếm hồng của Ngô Đồng. Anh cắn lên
đó khiến Ngô Đồng giật mình, cô ngượng ngùng đứng dậy ra ngoài tìm đồ
uống. Lúc bưng nước trái cây trở lại thì thấy Lệ Trọng Mưu dắt tay Đồng
Đồng.
“Sao thế? Ra ngoài à?”
“Con còn phải mua cho Khả Khả một món quà, ba bảo ba dẫn con đi.”
Đồng Đồng kiên quyết muốn mua được món đồ kia.