Đồng Đồng tỏ ra quan ngại: “Con mèo này nhìn ngu ngu thế nào ấy, sao
con gái các người cứ thích nó được nhỉ?”
Ngô Đồng bị ngơ luôn, mấy ngày nay cô đã quên mất cách dạy con rồi
sao?
Chớp mắt Đồng Đồng đã đến một khu khác, Ngô Đồng vội đuổi theo, Lệ
Trọng Mưu bên cạnh cũng giống cô, đã quen với cách nói chuyện khó đỡ
của Đồng Đồng. Ngô Đồng nhìn Lệ Trọng Mưu nghi ngờ: “Con gái các
người… con gái… các người…. Ai dạy nó nói thế hả?”
Lệ Trọng Mưu nhún vai: “Lâm Kiến Nhạc.”
Cuối cùng Ngô Đồng cũng không còn gì áy náy với người tên Lâm Kiến
Nhạc đang ở Châu Phi kia nữa.
Trở lại khách sạn đã là buổi chiều, Đồng Đồng tha lôi tất cả những gì có
thể mang về: “Cái này, cái này, cái kia nữa, mang hết về, nhất định phải để
cho Khả Khả tự chọn.”
Đối với việc của Đồng Đồng, Lệ Trọng Mưu chỉ cười, còn Ngô Đồng
chẳng có cách nào. Thấy Đồng Đồng càng ngày càng kiêu căng, Ngô Đồng
hơi sốt ruột: “Về sau anh đừng dung túng con như thế.”
Đồng Đồng vội vội vàng vàng quay về phòng dọn đồ, Lệ Trọng Mưu
thấy vậy, anh mở miệng, cũng không phủ nhận: “Chờ nó theo được đứa
nhóc kia rồi tính tiếp.” không chờ cô nói tiếp, anh hỏi: “Biết hôm nay là
ngày gì không?”
Anh chuyển đề tài rất nhanh, Ngô Đồng xoay xoay cái chân đau, không
muốn cùng anh tranh chấp, cô đành theo chủ đề của anh: “Ngày mấy?”
“Ngày cuối cùng của tháng thứ ba.”