Lệ Trọng Mưu cũng nói: “Cùng đi đi, em ở New York lâu thế mà vẫn
chưa đưa em đi chơi ở đâu.”
Anh gọi điện kêu xe tới, cũng gọi cho Lâm Kiến Nhạc, Đồng Đồng rất
thích “anh” Lâm này, ngồi trên xe, thằng nhóc cứ thấp thỏm: “Anh Kiến
Nhạc đâu ạ?”
Lệ Trọng Mưu mặt không đổi sắc: “Cậu ta phạm trọng tội, ba điều đến
Zimbabwe rồi.”
“Zimbabwe?” Đồng Đồng nghĩ mãi mà không biết đó là nơi nào, chỉ
nghe Lệ Trọng Mưu bên cạnh giải thích: “Đó là một quốc gia ỏ Châu Phi.”
Bạn nhỏ Ngô Đồng Đồng không có chút hứng thú gì với Châu Phi nên
im lặng luôn từ đấy.
Cái người đàn ông này vẫn bình tĩnh đến thế cơ đấy, mồ hôi Ngô Đồng
chảy dài, cô nhớ là mấy tiếng trước Lâm Kiến Nhạc còn nói chuyện cùng
mình. Cô hỏi: “Lúc nào thế?”
“Lúc anh đi mua cà phê ở bệnh viện.”
Ngô Đồng còn định hỏi nhưng anh giả vờ muốn cắn vành tai cô, cô vội
vàng kéo dãn khoảng cách, ngồi nghiêm chỉnh ở góc khác.
Xe dừng trước cửa bách hóa, Đồng Đồng nhảy tót xuống với tốc độ cực
nhanh, Ngô Đồng không kịp ngăn con, tài xế đành trấn an cô: “Cô Ngô yên
tâm, trước đó tôi đã báo với nhân viên ở đây, không sao đâu.”
Ngô Đồng nhìn con trai, Đồng Đồng đã được nhân viên đưa vào nơi bán
đồ độc quyền về búp bê. Đồng Đồng chọn lấy ba bốn món đồ mà vẫn chưa
hài lòng, Ngô Đồng chọn mấy con mèo Kitty hỏi: “Cái này đẹp lắm, chắc
Khả Khả sẽ thích.”