Ngô Đồng hơi sững người, bàn tay xoa mắt cá chân dừng lại, một lát sau
cười khẽ: “Đúng là một ngày kỉ niệm hỏng bét.”
“Hỏng?” Lệ Trọng Mưu dường như không hiểu: “Anh còn định chúc
mừng với em.”
“Chúc mừng?” Tha thứ cho kiểu bắt chước này của cô, quả thực Ngô
Đồng không theo nổi mạch suy nghĩ coa siêu của anh.
Càng không theo kịp hành động của anh –
Nháy mắt Ngô Đồng bị anh bế lên đùi: “Chúc mừng anh đã có được em,
hay là em chiếm được anh.”
Lại là chiêu đánh nhanh thắng nhanh, Ngô Đồng bị anh bế về phòng ngủ,
Lệ Trọng Mưu đá chân đóng cửa. Không có quản gia, không có người
ngoài, hai người ở chung với nhau luôn tạo ra một loại mờ ám.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, Ngô Đồng kéo cà vạt của anh: “Đi tắm trước
đi.”
“Cùng tắm.”
“Không được.” Đã có vô số vết xe đổ, tất nhiên Ngô Đồng phản đối
mạnh mẽ, “Cùng nhau tắm, một tiếng chưa chắc đã xong.”
Lệ Trọng Mưu không đành lòng ép cô, anh buông cô ra, hôn lướt môi cô:
“Thay bộ kia.”
“Bộ nào?”
“Bộ anh thay em chọn ở bách hóa ấy.”
Nhớ đến lúc ở bách hóa, được anh chọn đồ cho, tự dưng tai Ngô Đồng
nóng bừng. Cô do dự hồi lâu, thấy anh vẫn đứng lì một chỗ, cuối cùng gật