Mãi lâu sau, Hướng Tá im lặng, Ngô Đồng vuốt vuốt lưng điện thoại, vì
hạnh phúc của mình, cô lựa chọn ích kỉ.
Sắp tắt máy, Hướng Tá đột nhiên nói: “Ngô Đồng, em không thể như
vậy. Sao em đối xử với anh tàn nhẫn đến thế?”
Câu này nói rất rõ ràng, không hề có tiếng nghiến răng hay hận ý, nhưng
lòng Ngô Đồng như bị ai kéo một cái đau điếng. Cô không biết nói gì,
không biết trả lời thế nào. Chợt trái tim cô nảy lên đầy sợ hãi.
Lời xin lỗi gần như bật ra khỏi miệng, cửa phòng tắm bỗng mở ra, tay
Ngô Đồng run lên, nhấn nút tắt điện thoại.
Thấy sắc mặt cô khác thường, Lệ Trọng Mưu dấn sát thân mình vẫn còn
ướt sũng đến cạnh, nghiêng đầu áp mặt vào mặt Ngô Đồng, ngón tay anh
chọc nhẹ vào má cô: “Làm sao vậy?”
Ngô Đồng cười cười, lắc đầu: “Em đi tắm đây.”
Đến gần bàn, đang định bỏ di động xuống, Lệ Trọng Mưu đột nhiên nói:
“Từ từ.”
Đúng là có tật giật mình, Ngô Đồng siết chặt chiếc điện thoại trong tay,
Lệ Trọng Mưu thấy cô không quay lại, anh đành cầm bộ đồ ngủ dúi vào tay
cô: “Đừng quên cái này.”
Lại một đêm kiều diễm trôi qua, Ngô Đồng nằm trong ngực Lệ Trọng
Mưu, chập chờn rơi vào giấc ngủ, đến nửa đêm cô mở mắt. Điện thoại rung
rầm rì đánh thức cô. Nghiêng đầu, cô thấy màn hình điện thoại trên tủ đầu
giường nhấp nháy liên hồi. Từ sau cuộc gọi của Hướng Tá ban nãy, không
có ai gọi tiếp. Nếu như không có cuộc gọi này, đêm nay chắc chắn vẫn là
một đêm bình yên.