Trong lòng thấp thỏm, cô trở mình, mặc kệ nó, xoay về nằm đối diện với
Lệ Trọng Mưu. Cô che tai, muốn né tránh tiếng ồn phiền toái kia. Không
biết có bao nhiêu cuộc gọi, đối phương vẫn không từ bỏ, di động cứ ngừng
rồi lại rung, Ngô Đồng đành trừng mắt với nó. May mắn nhất là lúc này Lệ
Trọng Mưu đang ngủ rất say, cô cẩn thận đỡ cánh tay đang vắt trên người
mình ra. Thắt lại đai áo ngủ, Ngô Đồng đi chân trần trên thảm, định ngắt
điện thoại, nhưng nhìn màn hình nháy sáng, cô không đủ nhẫn tâm, đành
trốn ra ban công nghe máy.
Cảnh đêm Manhattan lộng lẫy bên ngoài không khiến Ngô Đồng hết
phiền muộn, cô nghe điện: “Hướng Tá, tôi và Lệ Trọng Mưu đã kết…”
Giọng nói của người đàn ông xa lạ cắt ngang lời cô: “Rất xin lỗi, quán
bar của chúng tôi đóng cửa bây giờ, vị khách này uống say rồi, cô có thể
đến đón anh ta không?”
Ngô Đồng đi đi lại lại, áo ngủ bị gió thổi từng vạt bay bay, lành lạnh, cô
rùng mình: “Anh có thể tìm trong danh bạ có số của ai tên là Gigi hay
Lương Kì không?”
Bên đó cỏ vẻ chán nản, dần dần âm thanh cũng trở nên mất kiên nhẫn,
nói toẹt địa chỉ rồi bảo: “Nếu cô không tới, chúng tôi đóng cửa rồi, đành để
anh bạn này ngủ ngoài đường thôi.”
Nghe vậy, Ngô Đồng vẫn cắn chặt răng.
Hiện tại người kia đang say khướt, anh có bàn tay lúc cô bất lực nhất ôm
lấy vai cô, lúc cô buồn nhất khiến cô mỉm cười, lúc cô khó khăn nhất đã
vươn ra cứu giúp, và khi cô đắn đo lựa chọn đã lặng yên từ bỏ –
Nghĩ đến đây, cô bật cười. Cô đối xử với bạn bè tệ bạc đến thế sao?
Ngô Đồng thản nhiên nhìn trần nhà, rồi vào phòng thay quần áo, trước
khi đi, cô hôn lên mắt Lệ Trọng Mưu, anh mơ mơ màng màng hỏi: “Đi đâu