Rốt cuộc cũng biết mình đã bị lừa, Ngô Đồng lùi ra sau một bước dài,
Hướng Tá kéo vai cô: “Anh không nghĩ đêm nay sẽ có người uống cùng.
Uống với anh một chén cũng được.”
Hướng Tá thấy trong mắt cô lửa giận sôi sục.
Ngô Đồng chợt nhớ đến đêm mưa đó, cô cũng nói với người đàn ông
này: “Đêm nay đi cùng em.” Khi ấy anh không hề do dự cho cô một nơi
tạm lánh.
Còn hiện tại –
“Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.”
Nụ cười của Hướng Tá càng lúc càng sáng lạn, nhưng ánh mắt lạnh dần,
anh khoát tay gọi nhân viên. Người này đã cùng Hướng Tá lừa cô, anh ta
rót cho Hướng Tá thêm một ly, lại đẩy sang cho Ngô Đồng một ly rượu trái
cây.
Ngô Đồng cầm chiếc ly dài trên bàn, Hướng Tá tiếp tục uống.
Mùi rượu lan dần trong không khí, rượu từ từ cạn đáy. Ngô Đồng nhìn
Hướng Tá, mắt anh hơi đỏ.
“Làm sao hắn thả cho em đến gặp anh thế này?”
Một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng Hướng Tá cảm thấy thật khó khăn
để nói được nó.
“Anh ấy cho tôi đi gặp Tư Kì”
Tay Hướng Tá run lên, suýt chút không cầm nổi ly rượu. Đối mặt với cô,
anh không biết phải hành xử ra sao – Hướng Tá ngửa đầu uống cạn rượu,
anh quay mặt đi: “Anh đi toilet.”