Anh bước thật nhanh nhưng chưa được vài bước, thân người đã lảo đảo.
Thấy vậy, Ngô Đồng nắm chặt tay, dằn lòng không xông lênkéo anh ra khỏi
quán bar. Lúc buông tay, lòng bàn tay đã hằn sâu vết ấn.
Lát sau Hướng Tá quay về, gặp Ngô Đồng còn ngồi đó, anh hơi kinh
ngạc, tâm trí đã tỉnh táo hơn nhiều, bước chân cũng vững hơn. Vừa ngồi
xuống, anh liền bảo nhân viên rót rượu, Ngô Đồng vội giằng lấy chiếc ly
của anh: “Đừng uống nữa.” Cô nói với nhân viên: “Cho anh ấy một cốc
nước lọc. Và một chiếc khăn ấm.”
Ngô Đồng cảm giác được đôi mắt Hướng Tá vẫn dừng trên người mình,
cô không đủ can đảm để nhìn lại.
Bỗng cô loáng thoáng nghe thấy anh nói: “Là em tự quyết định ở lại,
đừng trách anh…”
Cô ngạc nhiên, liền quay lại nhìn. Hướng Tá đang gục trên bàn, gối đầu
lên tay.
Cô không muốn hỏi lại câu lúc nãy mình nghe, đành khuyên nhủ.
“Gigi đâu?”
Ngô Đồng thận trọng hỏi, cô cố gắng tìm được từ ngữ thích hợp nhất.
Hướng Tá chỉ lắc đầu: “Tôi không muốn ở cùng cô ấy.”
Anh nhăn mày, ngẩn ra một lúc mới hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô, anh nói:
“Đi thôi.”
Ngô Đồng nhìn đồng hồ, từ lúc rời nhà đã hơn 30 phút, cô muốn về sớm
một chút.
Hướng Tá uống say khướt, không thể lái xe được nên ngồi trên ghế phó
lái, hạ cửa kính, Ngô Đồng đón gió lạnh thốc vào mặt. Đến dưới nhà