Hướng Tá, mặt cô đỏ bừng, tóc tai tán loạn, Hướng Tá thấy cô như vậy,
môi anh khẽ nhếch.
Cô đi rất vội, không hề muốn ngây ngẩn thêm giây nào. Hướng Tá không
biết vô tình hay không mà ấn thang máy cũng không đúng, anh tựa lưng
vào tấm kim loại, sống lưng cong xuống, trông rất cô đơn.
Ngô Đồng đứng cách đó không xa, cô nâng tay vài lần nhìn đồng hồ,
cuối cũng buông thõng tay xuống, đi qua giúp Hướng Tá nhấn thang máy.
Hướng Tá nhanh chóng nghiêng người sang bên cạnh, tay anh che khuất
mắt, mệt mỏi nói: “Cảm ơn.”
Cô nhìn lướt anh, nhưng không cách nào nói được câu: Không cần cảm
ơn.
Đưa Hướng Tá vào nhà, người Ngô Đồng đầy mồ hôi, cô chào tạm biệt.
Hướng Tá không để ý đến cô, anh tự rót cho mình một cốc rượu, Ngô Đồng
thấy bực mình, cô lại gần giành lấy chiếc cốc.
“Đừng uống nữa! Còn thế này anh có say rượu đến chết cũng chẳng ai
quan tâm đâu!”
Hướng Tá nghe vậy, biểu tình trên mặt anh thoáng chốc thay đổi. Ngô
Đồng biết mình lỡ lời, thêm thời gian đã muộn, cô thấy trên mặt Hướng Tá,
rõ ràng là nỗi đau đớn khôn cùng.
Anh không nói gì,lại lấy thêm một cốc khác rót rượu vào.
Ngô Đồng nhìn theo bóng anh, không còn lời gì để nói, cô buông chiếc
cốc, phải rời khỏi nơi này.
Hướng Tá nhấp ngụm rượu, sau đó đưa cốc khác đến trước mặt cô. Anh
gần như đang cười: “Hình như chúng ta chưa từng nói tạm biệt bao giờ nhỉ.