Cốc rượu này… Nói thế nào nhỉ? Rượu tuyệt tình?”
“Hướng Tá, đừng như vậy…”
Tình cảm của cô là thương hại, không phải tình yêu. Ít nhất anh sẽ không
nhầm lẫn điều này.
“Em có thể chọn không uống, nhưng như vậy, xin em hãy cho anh tiếp
tục lưu luyến.”
Ngô Đồng sững lại.
Sau đó cô từ từ nhận lấy chiếc cốc, rồi bỗng nhanh chóng ngửa đầu uống
cạn, không để cho mình một cơ hội nào để hối hận.
*******************************
Hướng Tá ngồi trên sô pha, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trong
chiếc cốc còn thấy được một ít bột trắng đọng lại. Người phụ nữ đang nằm
mê mệt bên cạnh, ngón tay Hướng Tá vân vê những sợi tóc mềm mượt của
cô.
Không gian vô cũng tĩnh mịch, điện thoại chợt vang lên, Hướng Tá thả
mấy sợi tóc của cô, nhấc ống nghe.
Nhân viên quan bar nói: người đàn ông kia đến tìm người, nhưng không
tìm thấy, vừa mới đi rồi.
Nghe vậy, tâm tình Hướng Tá bỗng vui lên. Trên mặt anh vẫn giữ
nguyên vẻ lãnh đạm, anh lặng lẽ ngắt máy.