Nụ hôn của anh lưu luyến rất lâu trên bờ môi mềm mại ấy.
“Thật xin lỗi.”
Hướng Tá khẽ thì thầm. Rốt cục cũng đến phiên anh nói ra ba từ này.
Tâm trạng anh hiện tại chẳng có từ nào diễn tả nổi.
Hướng Tá nghĩ người đàn ông kia đã lái xe tới rồi, anh muốn đấu với Lệ
Trọng Mưu một lần nữa. Liệu rằng một Lệ Trọng Mưu hùng mạnh như vậy,
đối mặt với người phụ nữ này, liệu có giảm bớt hay không?
Đồng hồ tích tắc chuyển động, những chiếc kim thong thả rời vị trí, mọi
chuyện dường như không phải là sự thật.
Thời điểm chuông cửa vang lên, Hướng Tá nghĩ, cuối cùng anh ta vẫn
đến đây.
Hướng Tá ngồi ttong phòng khách, tự chỉnh trang phục của mình, anh tự
cười bản thân, sau đó chậm rãi ra mở cửa.
Tay Lệ Trọng Mưu nhấn chuông cửa không ngừng.
Cùng lúc ấy, cánh cửa bật mở ra.
Người mở cửa là Hướng Tá, mấy giây sau Lệ Trọng Mưu dùng để quan
sát căn phòng và đánh giá cách ăn mặc của Hướng Tá.
Vẫn giống như lần trước, trên mặt Hướng Tá vẫn là vẻ kinh ngạc, rõ ràng
là không kịp che dấu, nhận ra điều này, Lệ Trọng Mưu giận dữ siết chặt
nắm tay.
Anh cụp mặt nhìn thấy đôi giày nữ gần cửa, Lệ Trọng Mưu đã quá quen
thuộc với nó.