Lệ Trọng Mưu thậm chí không bước vào phòng nửa bước, anh đứng
ngây như phỗng. Hướng Tá nhìn anh, không đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh ta không còn là Lệ Trọng Mưu thường ngày nữa, Hướng Tá thầm
cười.
Tình yêu quả thực có thể khiến con người ta trở nên yếu đuối hay sao?
Hướng Tá đưa tay lau khóe miệng dính máu, đi vào trong phòng ngay trước
mặt Lệ Trọng Mưu. Anh từ tốn nói: “Dạo này tôi hơi tụt cảm xúc, muốn cô
ấy uống rượu giải sầu cùng, kết quả là cô ấy say trước. Tôi đưa cô ấy về
đây ngủ một hôm, chờ tỉnh rượu sẽ đưa về.”
“…”
“Tôi chân thành khuyên anh hãy tin lời tôi nói, đừng có nghĩ nhiều làm
gì.”
Đáy mắt Lệ Trọng Mưu rực lửa, bỗng anh lao tới cho Hướng Tá một
đấm khiến Hướng Tá va vào tường, tiếng đầu đập vào bức tường vang lên
cốp một tiếng, Hướng Tá hoa hết cả mắt.
Thấy Lệ Trọng Mưu chuẩn bị tặng thêm một cú đấm nữa, Hướng Tá
nhanh mắt nhìn thấy dấu hôn trên người. Nắm đấm cách mặt Lệ Trọng
Mưu chỉ còn vài centimet thì dừng lại, đột nhiên, Hướng Tá nở nụ cười.
Tiếng cười vang lên đầy càn rỡ: “Suýt nữa thì quên mất phải chúc mừng tân
hôn của hai người, vậy mà cô ấy dùng ba tháng đã đến được với anh, tôi
hơi bị bất ngờ đấy, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn chúc hai người – bạch,
đầu, giai, lão.”
*********************
Sáng sớm.
Ngô Đồng nháy nháy mắt bừng tỉnh.