Trước mắt hơi mờ ảo, mênh mông. Cô không nhìn rõ được gì, mọi thứ
hỗn loạn trong đầu đang chạy lại từng cảnh của tối qua, cô ngồi sụp xuống
sàn.
Chuyện đầu tiên cô làm là lật chăn lên xem xét bản thân. Quần áo khá
chỉnh tề, thân thể không cảm thấy gì bất thường. Ngô Đồng nắm chặt ga
giường, trong long thầm mắng chính mình, Hướng Tá là chính nhân quân
tử, sao cô có thể nghi ngờ anh chứ?
Lại ngó nghiêng xung quanh, căn phòng này cô thấy quen quen, cô đã
từng qua đêm ở phòng khách này hai lần. Nhớ tới việc này, cô thấy hơi yên
tâm. Ngô Đồng ngồi trên giường, vẫn cắn chặt rang, không muốn động đậy
chút nào, cô lại càng không muốn nghĩ thêm điều gì xa xôi.
Thấy Hướng Tá định nói gì đó, về nhà nên giải thích thế nào, cô không
biết, cứ ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Cúi đầu chợt phát hiện bàn tay mình trống
rỗng, cô vội vàng sờ khắp giường. Cả căn phòng sắp bị cô làm loạn cả lên
mà vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn. Hô hấp của Ngô Đồng dồn dập, tóc tai
rối tung.
Một lần nữa cắn chặt răng, giờ đây ngoài làm như vậy, cô không biết
mình còn có thể làm gì.
Sau một lúc lâu, Ngô Đồng chải lại tóc rồi ra khỏi phòng.
Cô định ngả bài với Hướng Tá, mỗi bước cô tự nhủ mình đã chuẩn bị sẵn
sàng, nhớ đến ly rượu “tuyệt tình” tối qua, chắc hẳn Hướng Tá sẽ giữ lời.
Cô nợ tình cảm của anh, nhưng mong anh hãy từ bỏ – Ngô Đồng nghĩ cô
sẽ nói như vậy.
Nhưng bất ngờ thay, Hướng Tá không ở nhà.