Ngô Đồng cắn móng tay, mãi lâu sau cô mới “Ừm…” một tiếng. Cằm bị
anh nâng lên, anh tỉ mẩn nhìn vào mắt cô, Ngô Đồng bị anh cốc lên trán, cô
chột dạ: “…Uống cùng Tư Kì vài chén, say quá nên ngủ quên mất ở đó.”
Nếu như cô nhìn thẳng vào mắt anh, sẽ thấy trong đôi mắt ấy đầy tơ máu,
nhưng cô đã không làm vậy.
Lệ Trọng Mưu buông cằm cô ra: “Đi tắm đi, tẩy cho sạch,” ngừng một
lát, anh bổ sung: “mùi rượu.”
“Anh làm sao thế?” Giọng điệu anh khác thường, Ngô Đồng cuối cùng
cũng nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn.
Lệ Trọng Mưu xoay người: “Nhanh đi đi.”
Ngô Đồng rửa mặt xong trở lại, trên giường đã không còn ai, cô thấy anh
trong phòng thay đồ, Lệ Trọng Mưu mặc đồ ngủ để lộ thân trên, đang chọn
quần áo từ tủ đồ.
Anh có tấm lưng hình giọt nước, bờ vai dày rộng, thắt lưng vững chắc,
mặc lên tây trang thẳng thớm ôm lấy đôi chân dài.
Ngô Đồng ngắm anh đến u mê, giống như đang thưởng thức bảo bối của
mình vậy. Trong lòng cô dấy lên một niềm kiêu hãnh.
Lúc anh quay đầu lại chẳng nói gì, chỉ nhìn cô lạnh lung. Ngô Đồng
tưởng anh bắt được tầm mắt của mình, chắc chắn sẽ cợt nhả vài câu, không
ngờ anh thản nhiên như thế. Cô không biết giải thích cảm giác này như nào,
đành bước qua anh, lấy máy sấy, thắt chặt áo tắm, ngồi xuống ghế sấy tóc.
Anh đến gần, đứng trước mặt cô nhìn từ trên cao xuống. Ngô Đồng
ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh lướt qua đôi mắt cô, tầm mắt lúc này đang
dừng ở nơi lộ ra ngoài áo tắm, giống như muốn xuyên thấu da thịt cô.