Ngô Đồng bị tiến vào đột ngột, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, lúc này anh cúi
xuống, đặt trán mình sát vào trán cô, khuôn mặt lạnh tanh: “Cố Tư Kì gần
sáng nay gọi điện tìm em.”
Cô mở to mắt, giật mình nhìn anh.
“Lúc đó em đang ở đâu?”
“Em…” Ngô Đồng mới nói ra một chữ liền bị che miệng lại.
Hơi thở của cô, và cả tiếng rên khe khẽ đều bị anh nắm trong tay. Nhiều
lần gần như không thở được.
Anh không muốn nghe thêm bất kì lời nói dối nào từ cô nữa. Rút ra, tiến
vào, càng lúc càng mạnh bạo, trên khuôn mặt trắng bệch của cô in lên dấu
tay đo đỏ.
Thế vẫn chưa đủ, anh để lại dấu ấn trên vành tai, cằm, xương quai xanh,
mỗi một nơi đều lưu vết tích không thể xóa nhòa.
Những giọt mồ hôi nương theo hình dáng gương mặt anh, rơi xuống
ngực cô, cảm giác man mát thấm vào trái tim, dần dần đoạt mất nhiệt độ cơ
thể của cô.
Dưới bàn tay anh, cô khẽ phát ra âm thanh, dường như là lạc thú khi sắp
rơi vào cõi vĩnh hằng, không thể chống lại sức mạnh của anh, nước mắt của
cô lặng lẽ tuôn trào, lên án với anh bằng ánh mắt.
Lệ Trọng Mưu rên lên một tiếng cuối cùng, buông bàn tay che miệng cô,
anh dịch người nằm ngửa bên góc giường khác, cánh tay che khuất tầm
mắt, không nói câu nào.
Ngô Đồng cắn chặt răng, đầu óc trống rỗng.