Anh đang nhìn cái gì, trong lòng cô bỗng sợ hãi: “Làm sao vậy?”
Lệ Trọng Mưu không trả lời, mắt anh không hề chớp, anh kéo mái tóc
dài của Ngô Đồng, lực trên tay hơi mạnh, Ngô Đồng hô lên một tiếng, bắt
lấy bàn tay anh. Mạch nước ngầm trong cả hai người bắt đầu tuôn trào. Lệ
Trọng Mưu lạnh lung cúi đầu, hôn lên môi cô. Hơi thở của Ngô Đồng vẫn
mang hương thơm tươi mát, Lệ Trọng Mưu đột nhiên bế cô lên, đi thẳng
đến giường. Anh kéo tay cô, cắn nhẹ lên các đầu ngón tay. Tháo thắt lưng
áo tắm, không chút chần chừ, bàn tay anh đốt cháy da thịt cô. Đầu của anh
cũng dần chôn xuống, bàn tay cô quấn những sợi tóc ngắn ngủn của anh,
vốn định ngăn lại, nhưng chẳng có chút sức nào, chỉ để mặc anh. Chợt ngực
cô nhói lên, anh lưu lại trên da thịt nõn nà của cô một dấu răng rất sâu.
Khắc lên một dấu ấn, mãi mãi không buông ra.
Ngô Đồng định đẩy anh, Lệ Trọng Mưu vùi mặt trong ngực cô, ngẩng
đầu, cũng giữ chặt lấy khuôn mặt Ngô Đồng, nhìn chăm chú: “Nhẫn đâu?”
“…”
“…”
“…Chắc là, rơi lúc ở nhà Tư Kì, để em gọi điện hỏi…”
Dường như Lệ Trọng Mưu cười lạnh một cái.
Nhìn vẻ mặt cả kinh của cô.
Thân thể cứng ngắc đột nhiên bị anh kéo chân ra tiến vào.
Khi anh đi vào, Ngô Đồng không thở nổi, anh không chút trì hoãn, đẩy
vai cô di chuyển, từng chút từng chút một.
Trong mắt anh như có cả rừng lửa, lửa giận. Hừng hực thiêu đốt, cứ nhìn
vào mắt cô chằm chằm như vậy.