Cả ngôi nhà giờ chỉ còn mình Ngô Đồng, cô bỗng thở dài, mất công lo
lắng cả buổi, không cần tự mình nói ra những lời quyết tuyệt đối với cô như
được đại xá.
Tuy vẫn chưa tìm thấy nhẫn, Ngô Đồng không thể ở lại lâu hơn, cô uể
oải bước ra cửa.
Hướng Tá đứng ở góc ngoài căn nhà, nhìn theo bóng chiếc xe của cô
quẹo sang hướng khác. Bầu trời như dày đặc sương mù, không thấy nổi
một tia ban mai, anh dõi theo chiếc xe đã mất hút.
Hôm nay là một ngày âm u, rất dễ khiến người ta đi lạc, giống như ánh
mắt và tâm trạng anh tại giây phút này, không tìm ra phương hướng cho
mình.
Ngô Đồng lái xe qua quán bar hôm qua, nhớ lại xem có phải chiếc nhẫn
bị rơi ở đó. Tất nhiên giờ này quán bar không mở, cô nhìn bảng thông báo
thời gian mở cửa, lúc đó cô hẳn là đang trên máy bay về HongKong rồi.
Khuôn mặt cô tràn ngập thất vọng, nhưng cũng đành đạp chân ga, đi
thẳng về.
Trở lại khách sạn, hầu hết hành lí đã đóng gói xong, đặt ở dưới lầu, Ngô
Đồng hít hà hương thơm trong không khí, mường tượng những tháng ngày
sau này, cô cảm thấy hạnh phúc đang đến gần mình từng chút một, trái tim
cô cũng dịu đi.
Đến trên lầu, quay về phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đóng cửa, nằm xuống
dán sát vào vai anh, tựa trong bờ vai dày rộng của anh.
Sườn mặt cô chon trong ngực anh, nghe anh trầm giọng hỏi: “Sao em đi
lâu vậy?”