Lệ Trọng Mưu của giờ khắc này khác hẳn với người mà Hướng Tá biết,
mọi hình ảnh lọt vào mắt Lệ Trọng Mưu lại khiến môi anh khẽ nhếch lên.
Đến mức này mà anh còn không chịu tin ư, sự thực là anh đã xem nhẹ
tình cảm của mình với Ngô Đồng rồi…
Tay Hướng Tá giữ cửa, bất chợt anh chẳng còn tâm trạng gì, không suy
sụp tinh thần, nhưng cũng không thấy thắng lợi.
Bỗng Lệ Trọng Mưu bước qua cửa, huých qua người Hướng Tá xông
vào nhà.
Đầu vai Hướng Tá nhói lên.
Lệ Trọng Mưu sải bước qua phòng khách, tiến thẳng đến phòng ngủ,
trong lòng anh vẫn vang lên giọng nói: anh không tin!
Lúc sắp đến cửa phòng, Hướng Tá vượt qua anh, vươn tay chặn đường.
Lệ Trọng Mưu túm lấy cánh tay của Hướng Tá, năm ngón tay siết chặt như
thể muốn bóp vụn xương cốt. Hướng Tá nhịn đau, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh:
“Anh chắc chắn muốn vào chứ?”
Nói xong, Hướng Tá cười cợt nhả. Nụ cười này tuy dành cho Lệ Trọng
Mưu nhằm khiến anh ta dừng bước, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hướng
Tá lại cảm thấy bản thân mình quá mức hèn mọn.
Lệ Trọng Mưu hất tay, Hướng Tá lảo đảo nghiêng người, mắt hoa cả lên.
Lệ Trọng Mưu đã mở cửa.
Ánh trăng chiếu lên thân thể người phụ nữ đang nằm trên giường, cô
mặc bộ quần áo trắng nổi bật trên tấm ga trải giường màu sẫm. Cô ngủ ở
đó. Xa tít chân trời gần ngay trước mặt.