à?”
Anh quơ tay, sờ soạng thấy bên cạnh trống trơn, anh mới mở mắt hẳn.
Ngô Đồng gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cô chậm rãi
trả lời: “Tư Kì uống rượu say rồi, em đi xem cô ấy một chút.”
“Đã trễ thế này, để anh kêu tài xế đưa em đi.”
Lệ Trọng Mưu làm bộ tìm điện thoại, bị cô ngăn lại: “Thôi đừng làm
phiền người khác, cũng không xa lắm đâu, em tự lái xe đi được.”
Lệ Trọng Mưu buông tay, nằm trở lại: “Đi sớm về sớm.”
*****************************
Đêm khuya thanh vắng, Ngô Đồng nắm chặt vô lăng, tiếng xe xé gió
đâm vào màng nhĩ, đến nơi xương cốt cô cũng muốn rã rời, đỗ xe bên
đường, cô đi vào bên trong quán bar.
Còn may đường đến đây Tư Kì đã từng đưa cô đến mấy lần, bây giờ đã
quá giờ đóng cửa, nhân viên tạp vụ đang lau bàn, cô men theo mép chiếc
bàn dài đi vào.
Hướng Tá nằm gục trên đó, thân hình cao lớn lại thấy nhỏ bé lạ thường.
chắc hẳn anh đã uống rất nhều, cô đến ngay bên cạnh mà còn không nhúc
nhích.
Ngô Đồng gọi một nhân viên đến, rút ví ra lấy tiền: “Anh có thể giúp tôi
dìu anh ấy lên xe được không?”
Vừa dứt lời, cô thoáng thấy Hướng Tá cử động.
Lát sau anh đứng dậy đến gần, định hình được là cô, anh cười nhạt: “Em
vẫn đến đây.”